Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Lá bùa trong thùng rác

Lá bùa trong thùng rác



Ánh lửa bốc ra từ hai tờ bùa chú loang loáng lướt trước mặt nàng. Cả gian phòng thiếu ánh sáng nay dậy lên chút tàn thương của lửa cháy càng tăng thêm phần ghê rợn. Gương mặt nhăn nheo dằn dữ những nếp gấp cùng với đôi mắt đỏ sọng tà niệm, thần sắc âm u theo cái đầu lắc lư đủ tứ phía đông - tây - nam - bắc. Tiếng nhạc lên đồng nghiêng ngả theo thân áo người xanh đỏ tím vàng. Bàn tay bà thầy lả lướt trên không trung, uốn éo điệu nghệ, miệng lẩm nhẩm ngân nga những câu gì nghe thực ma quái.
Mùi khói khét lẹt cay mắt, nhức mũi lan khắp căn phòng. Tàn tro vương lên đầu, lên cổ, lên áo nàng nhưng nàng vẫn một lòng thành tâm quỳ bái sụp lạy, không thèm đếm xỉa đến. Với nàng bây giờ, khát khao giữ được chồng bên mình lớn hơn hết thảy mọi thứ. Nếu có bảo nàng lấy máu của mình ra để cúng tế, nàng cũng cam lòng.
Ánh lựa dịu dần, bà thầy cũng vứt toẹt cái phần còn sót lại của hai tấm bùa chú xuống sàn, quẹt quẹt tay vào vạt áo của mình, trở về ghế ngồi. Hai tấm bùa cháy gần hết, nhăm nhúm lại, co ro như khiếp sợ cái thế lực thần linh vừa chạm vào mình. Nàng cũng giống như hai tấm bùa đó, co cụm cả người lại, khóe mắt bị cái cay của khói cứ chực trào nước mắt ra, không dám dụi, đến khổ sở. Nàng vẫn chưa dám ngẩng đầu lên vì sợ kinh động đến thần linh.
Ở trên điện cao kia, bà thấy trông thấy cái vẻ tội nghiệp của nàng cũng không khỏi thở dài một tiếng. Bà bốc một miếng trầu cho vào miệng nhai rồi lấy hai tay vuốt cái nước trầu đỏ chót tràn ra hai khóe miệng.
- Không phải vái lạy nữa. Ngẩng mặt lên đây đấy được rồi.
Nàng ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt bà thầy. Bà thầy lắc đầu:
- Thầy đã xin với thần linh trả chồng về cho con rồi. Nhưng âu còn là cái số kiếp. Thần có thương thì thần đưa đường cho chồng con quay về, thần không thương thì thầy đây cũng đành chịu.
Thực ra chẳng biết thần linh có thương hay không nhưng bà chỉ cần nhìn vào cái tay hơi khoèo và gương mặt cũng chẳng lấy gì làm xinh xắn lắm của nàng cũng đã chắc mẩm đến 90% là chồng nàng sẽ chẳng bao giờ quay lại. Nhưng gieo vào lòng một người phụ nữ tội nghiệp một tia hi vọng mà sống tiếp cũng là điều nên làm. Bà nghĩ thương nàng vậy cũng thấy bà đã là thánh sống, là thần sống rồi. Khóe miệng của bà khẽ nhếch lên một nụ cười nhưng nhanh chóng hạ xuống. Bà không muốn nhìn thấy một người tín bà lại chỉ vì cái hành động tưởng như giễu cợt của bà mà bỏ bà đi. Lâu lắm rồi bà mới vớ được một vụ bẫm như vụ này.
Đúng như bà dự đoán. Cái người phụ nữ chồng chê đáng thương kia liên tục sụp xuống van lơn:
- Xin bà thầy giúp con, hết bao nhiêu con cũng theo.
Bà nhấc ống nhổ bã trầu, trút 1% cái nỗi lo sót lại là nàng sẽ chẳng nói gì mà cun cút ra về với cái vẻ mặt buồn rầu đáng thương và cái ý định tự tự cứ chăng ra khắp đầu. Bà e hèm một tiếng.
- Thiệt con thành tâm bà cũng chẳng có ngại gì. Chỉ có điều lễ lạt dâng thần dâng thánh cũng phải trọng. Ta làm phúc đức là chính chứ lôi thôi e rằng phải tội.
Nàng dâng lên bà thầy cái phong bì ba mươi triệu để bà sắp lễ. Bà thấy bấm bụng giấu nụ cười đã chực rớt ra.
- Tuần sau con quay lại nhé. Thấy con thành tâm ta cũng không nỡ lòng nào, lại kinh động đến thần linh một phen nữa vậy.
***
Nàng mệt mỏi chui vào xe ô - tô. Anh tài xế đang ngủ gục bên tay lái. Nàng lay anh dậy. Chiếc ô - tô từ từ lăn bánh qua những góc tối của một buổi chiều muộn.
Khóe mắt nàng cay cay những nước mắt. Nàng đã cố ngửa mặt lên ngăn cho chúng không trào ra vậy mà chẳng được. Những hàng cây lá vàng vun vút chạy qua ô cửa sổ, càng tô thêm cho sắc lòng nàng càng thêm buồn. Nàng không phải người mê tín, nhưng đến nước cờ cuối cùng này nàng cũng phải đi
Xe quặt ra một con đường khác. Đúng giờ tam tầm, đường tắc chật như nêm. Xe của nàng nhích từng bánh khó khăn. Những chiếc xe máy đi sát vào cửa xe của nàng. Tim nàng nhoi nhói khi trông thấy một người đàn ông đang chở một người phụ nữ và một đứa trẻ con. Chắc họ là một gia đình. Đứa bé đeo khẩu trang nhưng nàng vẫn thấy cái vẻ mặt ngúng nguẩy của nó. Đôi lông mày xinh xinh nhíu lại cạu nhạu với mẹ. Người phụ nữ nghiêm mặt, nói vài câu, chắc là lời trách mắng đứa trẻ. Nàng thầm ghen tị với người phụ nữ kia, ghen tị với hạnh phúc của một người làm mẹ được hưởng.
Hình ảnh chồng nàng mờ mờ hiện ra trước mặt nàng. Vệt son môi nơi cổ áo gã đã tố cáo tất cả. Nàng đã làm tất cả có thể để duy trì cái gia đình bé nhỏ của mình. Vậy mà… Nàng xoay người, tránh đi cái cảnh khiến nàng chạnh lòng đang diễn ra ngoài cửa xe.
Nhưng nỗi đau này chưa qua, nỗi đau khác đã tới.
***
Nàng có cuộc hẹn ăn tối với bạn tại một nhà hàng Nhật. Nàng lịch sự gật đầu chào anh lái xe, cũng không quên dặn anh có thể lòng vòng đâu đó thay vì ngồi đợi nàng cho đến khi nàng gọi. Anh lái xe im lặng không nói gì. Nàng biết, dù nàng có nói hàng trăm lần đi nữa, chắc chắn anh cũng sẽ vẫn chỉ ở đây chờ nàng.
Nàng đã thay chiếc áo đầy tàn tro của bùa chú bằng một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, tinh khiết. Màu trắng, thay vì tang tóc như người ta vẫn nghĩ, khiến nàng cảm thấy yêu đời hơn.
Nàng gạt lọn tóc xõa trên bờ vai ra đằng sau, chiếc giày đế cao nàng vốn đi không quen khiến nàng có đôi chút chuệch choạch. Và nàng cũng bắt đầu tập trang điểm nhẹ. Nàng hẹn bạn ngày hôm nay cũng chỉ mong bạn sẽ giúp mình có thể “chiều chồng”. Mọi sự thay đổi của nàng hiện tại, chỉ là vì giữ lại một trái tim đàn ông.
Bước chân nàng khựng lại. Đôi mắt nàng khô khốc nhìn cặp nhân tình đang tình tứ khoác tay nhau tiến về phía nàng. Mọi cố gắng của nàng giờ đây đã tan ra như bong bóng. Trái tim nàng như bị xé vụn.
Người phục nữ trong chiếc váy hai dây màu đỏ khoe gần như trọn bộ ngực đầy tì sát vào cánh tay người đàn ông, lả lơi, khêu gợi. Họ tự tình như chốn không người. Một bước chân, hai bước chân. Sáu mắt chạm nhau.
Ả nhân tình nhếch mép, lia mắt nhìn từ đầu xuống chân nàng một cách đấy chế giễu:
- Cũng học đòi như ai. Quá muộn rồi em.
Nói xong ả trơ trẽn cọ qua cọ lại bộ ngực của mình vào cánh tay chồng nàng với cái lắc đầu đầy nũng nịu:
- Em chưa muốn về sớm. Mình đi xem phim nha anh, đi nha.
Giọng ả quả thực buồn nôn, mắt nàng vằn lên những tia máu đỏ. Chồng nàng quay sang vòng qua eo ả đàn bà kia, như không hề thấy sự tồn tại của nàng:
- Anh chiều em
“Anh chiều em…” ba tiếng ấy tan ra, luồn vào tai nàng mà chơi trò đuổi vờn trong đó. Giọng nàng run lên, máu rần rật chảy hai bên thái dương:
- Vô sỉ. Các người là lũ vô sỉ.
Nàng muốn hét lên thật to, muốn xông vào cào xé như người ta vẫn đánh ghen. Nhưng nàng không làm được. Cái tiếng gào ấy mắc vào cổ họng nàng, chỉ thoát ra âm thanh yếu ớt không đủ sức đe dọa. Từ trước đến nay chưa ai dám xử tệ với nàng, bản chất nàng lại là con người dịu dàng nên việc chửi mắng hay sỉ và ai, bản thân nàng không đủ sức. Tiếng cười lanh lảnh của ả đàn bà đốn mạt kia cất lên, lướt qua nàng như một trò đùa nghiệt ngã của số phận.
Nàng đứng chôn chân tại chỗ. Cả thế giới như quay cuồng, chao đảo trước mặt. Chồng nàng, gã đã không còn một chút lương tâm nào nữa.
Nàng cứ đứng im như thế. Không một giọt nước mắt, chỉ thấy những đường đỏ sọng chằng chịt trong lòng mắt. Những ánh đèn của nhà hàng cao cấp bóng bẩy cứ rọi vào người nàng, chiếu bừng hết những giận giữ trên khuôn mặt nàng.
Bạn nàng lôi nàng vào một góc, hoảng hốt khi thấy gương mặt lúc đỏ lúc tím của nàng.
Nàng đã làm gì để phải chịu đày đọa như thế?
- Muốn khóc thì cứ khóc đi.
Cô bạn vỗ nhẹ vào vai nàng. Nhưng nàng không khóc được. Nàng cũng muốn mình nặn ra được một giọt nước mắt, để cái đau đớn trong lòng nó trôi ra ngoài, nhưng nàng không tài nào làm được.
***
Đêm. Nàng giật mình trong những gào thét của ma quỷ. Hình ảnh của những lá bùa chập chờn hiện về trong giấc ngủ của nàng. Những âm thanh lẩm nhẩm ma quái nhảy múa bên tai nàng. Nàng bật dậy, xù tóc ra. Cói âm linh thoảng mùi hương trầm mặc.
Nàng chỉ còn niềm tin vào những lá bùa.
***
Nàng quay lại nhà bà thầy với một gương mặt hoàn toàn khác. Khác hẳn với vẻ e dè trước đây, nàng khiến người ta phải sợ hãi với đôi mắt trũng sâu đầy căm hận và mỏi mệt. Bà thấy cũng giật mình với sự thay đổi chóng mặt của nàng. Bà không dám có hành động nào giễu cợt hay tự đắc trước nàng nữa.
Bà chăm chỉ múa may trước mặt nàng như lần trước. Nhưng nàng không còn cúi xuống sụp lạy với cái vẻ sợ hãi. Những cái lạy của nàng dứt khoát, toàn cơ thể toát ra một luồng khí âm u đáng sợ. Nàng như đang nhắc nhở thần linh rằng: chớ có bỏ rơi nàng, chớ có không thương xót nàng.
Những cây kim cắm đầy lủa tủa trên cái hình nhân thế mạng. Nàng gằn đâm những mũi kim. Nàng chỉ mong ả chết đi. Cái sự chịu nhịn lâu ngày của một người hiền lành đến lúc bộc phát sẽ ào tuôn một cách đáng sợ. Bóng tối đè lên đôi vai nàng, có ý định bỡn cợt nàng, nhưng nàng lắc mình một cái, bóng tối tan nát. Nàng không sợ gì nữa hết.
Cuối cùng bà thầy ban cho nàng một lá bùa với  lời dặn phải luôn mang sát bên mình.
***
Nàng nghe thấy có tiếng chuông cửa rồi tiếng xe ô - tô vào cổng. Là chồng nàng. Chồng nàng đã quay về. Niềm tin tâm linh của nàng phải chăng đã giúp nàng?
Nàng lao xuống dưới tầng.
Nhưng nụ cười trên môi nàng nhanh chóng tắt ngấm. Chồng nàng về cùng ả nhân tình. Chúng định đuổi nàng ra khỏi ngôi nhà của chính nàng. Chúng uốn éo tình tự ngay trước mắt nàng. Ả lẳng lơ hôn lên môi chồng nàng, giương con mắt khiêu khích nhìn về phía nàng.
Nàng không phải là người đần. Nàng nắm chặt lá bùa trong tay, những khớp ngón tay răng rắc kêu lên. Nàng đứng trước mặt hai kẻ mà nàng không còn coi là con người nữa, như được tiếp thêm sức mạnh, nàng kéo ả tình nhân sang một bên, nhanh và mạnh đến nỗi ả chỉ biết ú ớ, không cất lên lời.
Nàng nhìn thẳng vào mắt chồng, rành rọt hỏi từng tiếng:
- Sao anh phản bội tôi?
Gã chồng thoạt đầu nhìn thấy vẻ mặt nàng có chút biến sắc, nhưng sau đó gã bình tĩnh lại. Gã nói, vẻ bất cần.
- Cô nhìn lại bản thân mình xem, có gì đáng để tôi yêu?
- Vậy anh cưới tôi vì cái gì?
Giọng nàng gằn lên. Gã xoa cằm:
- Vì tiền, vì cái công của bố, cô không rõ sao?
Nàng điên dại nở một nụ cười. Cái lí do đó bao năm qua, vì tình yêu bốn năm nàng đã cố át nó đi, nhưng giờ phút này gã đã không ngần ngại ném thẳng vào mặt nàng.
Bố nàng đã mất. Khi nơi nương tựa của nàng không còn thì gã sẵn sàng khinh bỉ nàng.
Ả tình nhân sau một hồi bị nàng ném qua một bên bắt đầu mở miệng.
- Cô nghĩ với cái cánh tay khoèo của cô, sẽ có người yêu thương cô sao.
- Vậy cô nghĩ với cái đống silicon bầy nhầy đó, sẽ có người yêu cô sao? Tôi không tranh cãi với cô. Cô vui lòng biến qua chỗ khác. Còn anh - cô liếc mắt nhìn gã chồng bạc tình - anh ngu ngốc thật đấy. Bản di chúc cuối cùng của bố tôi đang nằm trong tay tôi, anh chẳng được một xu nào cả. KHÔNG MỘT XU NÀO. Anh hiểu không.
Nàng gào lên. Tình yêu còn sót lại cuối cùng đã chết. Nàng quay lưng chạy. Hãy cứ để chúng ở đấy trước khi nàng đuổi cổ chúng đi. Lá bùa ướt nhẹp dính trong đôi bàn tay, gió thổi ngược bước chân nàng.
Nàng quỳ sụp xuống một gốc cây to và khóc. Nước mắt cứ ào ra. Vai nàng rung lên. Nàng yếu ớt như chiếc lá Thu trước gió.
***
Một bàn tay ấm áp đặt lên vai nàng. Sự ấm áp và đồng cảm lan tỏa mạnh đến nỗi từng thớ thịt trong người nàng cũng có thể cảm nhận được. Đôi bàn tay ấy dần dần luồn vào bàn tay nàng, đem cái thứ bùa nhàu nát còn sót lại vứt bỏ vào trong thùng rác, như đoạn tuyệt một quá khứ sắp xa.
Nàng không cần biết người đó là ai. Nàng ào vào lòng người ấy để tìm kiếm một sự an ủi nhẹ nhàng. Ai đó, có thể là hình bóng của bố nàng trong một phút quay về dương gian.
***
“Bờ vai anh còn đó
Em hãy cứ khóc đi…”
Người đàn ông đó im lặng mãi như thế bên cạnh nàng.
Gió Thu thổi bay những lá khô, đem theo hơi ấm quen thuộc của người mà nàng hàng ngày vẫn gặp mặt.
Người lái xe đó, rồi một khi hết khóc, nàng sẽ nhận ra…
***
Lá bùa của nàng, chỉ là một mảnh giấy với những nét vẽ chằng chịt, chỉ là một niềm tin rệu rã vào thần linh khi niềm tin vào con người không còn. Nhưng nó cũng có thể kết thúc những nỗi đau và mở ra một trang hạnh phúc mới…

1 nhận xét: